Tình yêu là một chủ đề muôn thuở, đi vào từng vần thơ, từng câu hát với những cảm xúc dạt dào, những cảm xúc mãnh liệt nhất, hạnh phúc nhất, đau khổ nhất, dằn vặt nhất, và nó chỉ có được khi trong ta nảy nở cảm xúc yêu.
Nhưng nếu bạn không biết yêu đúng cách, bạn sẽ không có được sự thiêng liêng nhất trong tình yêu. Trong thời gian gần đây, mọi người xung quanh mình hầu như bị dính mắc, không tìm được lối thoát trong tình yêu đôi lứa của thế gian này.
Nên mình chia sẻ bài viết này với những trải nghiệm cá nhân. Bài viết dưới hình thức hỏi – đáp, hy vọng sẽ phù hợp với những ai đang cần.
Tại sao tình yêu luôn chỉ đẹp khi mới bắt đầu, nhưng về sau thì lại đắm chìm triền miên vào đủ loại cảm xúc vật vã như vậy?
– Bởi vì chúng ta luôn bị phụ thuộc ở nơi đối tượng mà chúng ta đã dành tình cảm.
– Chúng ta thường đánh mất mình trong chính tình yêu của mình.
– Chúng ta thường đánh mất tình yêu của chính ta trong những nỗi sợ ĐƯỢC – MẤT.
– Thành – Trụ – Hoại – Diệt là quy luật chung tương ứng với vạn vật, nó cũng được áp dụng với tình yêu lứa đôi, và nó chưa được tiến triển, thăng hoa lên tầm mức cao hơn.
Vậy có cách nào để tình yêu luôn giữ mãi ở một chế độ thuần khiết nhất mà không bị tác động bởi hoàn cảnh, bởi sự thay đổi bên ngoài?
– Tự tánh của tình yêu chưa bao giờ thay đổi, chỉ có lý trí tự bóp méo các khái niệm để giết chết tình yêu.
– Trước khi yêu một ai đó, hãy yêu lấy chính bản thân mình, hãy sống đúng là con người thật của mình. Khi đó, ta mới có đủ tư cách để bắt đầu tình yêu với người khác.
Vậy đâu mới là một tình yêu đúng?
– Tình yêu đúng là một tình yêu khi tâm thức bạn đã đạt được một sự tinh tấn trong tu tập. Cảm xúc, lý trí, linh hồn không còn phân tách ra nhiều hướng và ta cũng có thể gọi đó là tình yêu giác ngộ.
– Mọi định nghĩa, mọi khái niệm đã trở nên vô nghĩa để biểu đạt tình yêu này. Không mưu cầu, không đòi hỏi, không ích kỉ, không ghen tuông, không mù quáng, không chiếm hữu.
– Không suy nghĩ về quá khứ, không mong cầu ở tương lai, tập trung cho mỗi phút giây ở hiện tại.
– Yêu đơn giản chỉ là yêu, là cảm xúc thiêng liêng tuôn chảy trong mọi tế bào của cơ thể, là nguồn năng lượng sống mạnh mẽ để cho cuộc sống của bạn thêm ý nghĩa trọn vẹn.
– Anh/cô ấy chưa bao giờ làm bạn bất an dù hai người rất ít tương tác. Bạn có niềm tin tuyệt đối vào đối tượng. Bạn không còn phân biệt anh hay em, của anh hay của em. Vì bạn và họ đã trở thành một thể thống nhất.
– Mọi cảm xúc không thể dùng ngôn từ để biểu đạt, chỉ cần cảm nhận và tận hưởng, bạn sẽ luôn cảm thấy sự hiện hữu đó trong mỗi phút giây của cuộc sống.
– Bạn không cần dùng suy tưởng để nhớ nhung đối phương vì họ đã hiện diện cùng bạn trong mỗi một khoảnh khắc của sự sống.
– Mỗi một lời nói, mỗi một hành động đều mang năng lượng của sự hợp nhất 2 thể. Khi 2 nguồn tâm thức đạt đến sự hợp nhất, giao thoa tuyệt đối về mặt năng lượng, bạn đủ đầy và viên mãn.
Đang tu tập có nên yêu đương?
– Hai khái niệm này chưa bao giờ đối nghịch nhau, tình yêu thăng hoa sẽ bổ trợ cho việc tu tập tinh tấn, tu không phải là đóng cửa, rúc sâu vào nơi không có ai để tu.
– Công phu tu tập được kiểm định qua cách bạn tương tác với cuộc sống, với những đối tượng và sự việc trong đời sống.
– Đời và đạo là song hành. Đời chưa bao giờ tách biệt với đạo. Trong đời bạn thấu được đạo, thì linh hồn bạn mới thật sự được nâng cấp
Kết: tu không phải là dừng lại mọi trải nghiệm ở đời để đi tìm một phương pháp ảo diệu. Thực tại vốn dĩ là một phép màu, chối bỏ thực tại cũng không giúp bạn tu tốt hơn được. Hãy thoải mái hưởng thụ cuộc sống muôn màu và tìm ra chân lý trong mỗi một sự việc ở cuộc đời bạn.
Theo Hương Bella Lương