Tôi biết nhiều người khi đọc được câu này sẽ phản đối ngay lập tức, vì mong muốn tối cao của chúng ta khi tới trái đất này là đạt tới cảnh giới giác ngộ. Thức tỉnh là trạng thái bước đầu trên con đường giác ngộ. Khoảng cách từ thức tỉnh tới giác ngộ là rất xa.
Khi thức tỉnh, bạn biết bạn từ đâu tới, bạn đến đây làm gì, bản chất của cuộc sống này là gì, khi chết linh hồn bạn sẽ đi về đâu, bạn nhận ra bài học, sứ mệnh của mình trong kiếp sống này.
Bạn nhận ra tất cả là kịch bản và bắt đầu mất động lực cho công việc hiện tại. Bạn muốn nghỉ việc, bỏ việc vì không muốn tiếp tục bon chen nữa. Với những ai có sứ mệnh, có những khả năng tâm linh, có những thần thông thì họ càng không muốn tiếp tục những công việc mưu sinh hàng ngày và dễ cảm thấy mình luôn “khác người” và luôn “bay bay”.
Bản thân tôi thấy thực sự may mắn khi luôn được các vị thầy nhắc nhở mình cần sống bình thường, hãy là người bình thường. Vì chúng ta ở trong hình hài vật lý này ngoài thực thi sứ mệnh thì vẫn cần học những bài học. Kịch bản có sẵn, nhưng việc chúng ta thực hiện như thế nào, kết quả (không vượt qua, hoàn thành, xuất sắc, có thêm những bài học mới) là do chính chúng ta.
Tất cả chúng ta dù có được sắp xếp đến với thế giới này với tư cách gì, hình hài nào, sẽ trải qua cuộc sống thế nào cũng là một kế hoạch có sẵn của vũ trụ. Điều này được hình thành thông qua các bài học chưa hoàn thành và nghiệp quả của ta ở những kiếp trước. Tất cả đều là thật và việc “học tập” và “tu dưỡng” của chúng ta đều là thật. Sống tốt cuộc đời mình một cách thực tế hơn, tử tế hơn mới chính là cách chúng ta hoàn thành “sứ mệnh” được Vũ trụ giao phó. Lúc này bạn mới là người “thức tỉnh tâm linh thực sự”.
Sống tốt hơn cho cuộc đời bình thường luôn là nhiệm vụ nghe thì đơn giản và quá phàm trần vậy nhưng không phải ai cũng nhận ra điều đó. Mọi người thường chọn cách sống tách biệt, học để khai mở thần thông, để muốn nhanh lên cõi giới khác nhanh nhất và luôn nghĩ mình đặc biệt vì mình có gốc gác “ngoài hành tinh” và mang trong mình sứ mệnh vĩ đại nào đó như cứu nhân loại chẳng hạn. Chúng ta “thức tỉnh sai”, “nhận thức sai” bài học, sứ mệnh thì sẽ dẫn đến hành động sai lầm cho cuộc đời này. Quay về tâm linh là quay về trong tâm mình để ta giữ được đức tin, giữ được sức mạnh nội tại của mình. Các công cụ, kiến thức hỗ trợ tâm linh như thôi miên hồi quy tiền kiếp, hiểu được về luân hồi, linh hồn để hiểu về nghiệp quả, là những mối quan hệ xung quanh ta và biết trân trọng, đối tốt với họ hơn, sống yêu thương và làm nhiều điều tốt. Hiểu được đúng bài học, hoàn thành được bài hoc cũ và học thêm bài học mới là việc khiến chúng ta mất rất nhiều kiếp sống mới nhận được ra.
Khi chúng ta sinh ra nhưng không có năng lực thần thông bẩm sinh, không phải là những nhà tiên tri hay có năng lực tâm linh đặc biệt điều ấy có nghĩa chúng ta nên thu thập kiến thức, hiểu biết tâm linh để phục vụ tốt cho cuộc sống thực tại. Tu chính là tu tâm dưỡng tính, tu mình sửa mình để sống tốt hơn từng ngày chứ không phải tham cầu thần thông, hay để làm những việc khác người không nằm trong “sứ mệnh” kiếp này của chúng ta. Dẫu biết rằng chúng ta đang sống tron một thế giới nhiễu nhương, nhiều điều bí ẩn bị che đậy phục vụ lợi ích cho giới Lãnh đạo nhưng mong rằng chúng ta đều giữ được sự thật trong tim, đấu tranh khi có thể và không xa rời thực tại. Chính sự “tỉnh ngộ” này ở mỗi người sẽ tạo ra một nguồn năng lượng tích cực khổng lồ và khiến thế giới thay đổi tốt đẹp hơn.
Chúng ta hãy luôn tự nhắc nhở bản thân, đủ bản lĩnh để vượt qua cái bẫy này. Hãy trở về với hiện tại bằng tâm thế mới sau khi thức tỉnh, sống ý nghĩa hơn, quyết tâm đón nhận và vượt qua các bài học hiện tại. Chỉ như vậy, thức tỉnh mới có giá trị đích thực.