——– THẾ NÀO LÀ “ THẮNG SỐ “———
Những năm tháng trai trẻ tôi cũng khá năng nổ tham gia các hội nhóm kinh doanh và khởi nghiệp. Lần đó tôi tham gia một hội kinh doanh $ khởi nghiệp và quen một số người bạn trong đó có anh P , 1 người khá có tiếng nói và giàu có. Anh tham gia hội không phải để học cách khởi nghiệp mà muốn làm nhà đầu tư cho những dự án hay.
Có dịp anh em vẫn đi cafe, ăn uống , anh khuyên tôi nên đi tập đánh Golf cho ra dáng doanh nhân nhưng nhận thấy thể trạng và tư duy không tốt nên tôi từ chối khéo và thực ra là vì tôi làm gì có TIỀN mà theo được . Khi nói chuyện tôi thấy anh là người nhiệt tình và cởi mở , anh quý tôi vì thấy tôi khá điềm tĩnh và hài hước . Anh em lâu dần cũng thân quen hơn và sau một thời gian quan sát một hôm tôi có hỏi anh về việc Tâm Linh Số Mệnh con người .
– Biết trước phản ứng của anh vì qua các câu chuyện tôi luôn thấy anh giữ trong mình một nỗi hằn học , giờ anh tuy chẳng thiếu tiền nhưng trong anh luôn nhớ lại những năm tháng khó khăn bị người ta khinh miệt , xúc phạm và đối xử tệ bạc. Cách anh hào phóng với đời cũng một phần để cho những người đó phải tiếc nuối vì đã không nhìn ra cái tài của con người anh và bây giờ thì còn lâu họ mới được anh đếm xỉa tới .
– Anh nói với tôi : em ah, anh từng này tuổi rồi anh hiểu , chả có số má mẹ gì đâu , do mình hết , chả có Phật Trời nào cứu được mình cả khi mình khốn khó , vẫn phải tự mình nhẫn nhục mà vươn lên có ngày hôm nay. Còn nếu có số thì anh cũng vượt qua hết , anh chả sợ gì.
– Tôi rất thấu hiểu tâm lý và cảm xúc của anh qua thời gian tiếp xúc . Tôi chỉ nói: vậy để em hỏi anh 3 điều nhé .
Thứ nhất : Năm tháng tuổi trẻ người ta vừa làm vừa đi du lịch đây đó , anh làm 16-18 tiếng / ngày mất hơn 20 năm anh mới khá lên được rồi thêm gần 10 năm anh có ngày hôm nay , tiền anh có nhưng tuổi trẻ anh có mua được lại không ?
– Anh nói không mua được lại thì giờ mình chơi bù .
– Đúng , e biết anh sẽ nói vậy , nên em hỏi anh tiếp , vì phải vất vả quá nhiều hào tổn sức khỏe nội lực giờ anh mới 50 mà nhìn anh già nua như ông 60 , theo anh anh còn sống được lâu để hưởng thụ nữa không ?
– Anh nói thì thôi sống ngày nào biết ngày đó không để lại cho con .
– Tôi nói tiếp đúng anh không tiêu thì để con anh tiêu nhưng liệu con anh có biết được đồng tiền đó anh đã vất vả như nào không , anh để lại nhỡ con anh lại chủ quan thành hư hỏng anh tính sao .
– Anh có chút lưỡng lự và nói: thì giờ phải giáo dục nó thôi.
Tôi được biết con anh là đứa khá ngang tàng ,bướng bỉnh và ăn chơi, anh cũng buồn vì điều đó nhưng anh đã đánh đổi những năm tháng gần gũi để dạy bảo con khi nó còn bé nên giờ anh không thể nắn được nữa nên chỉ có thể bù đắp bằng cách cho tiền . Càng ngày cậu ấy càng sa đà và tương lai thật khó đoán .
– Anh hút một hơi xì gà và nói : Thôi đời mình mình lo , đời nó để nó quyết định , cha mẹ sinh con Trời sinh tính .
Đó vậy là cuối cùng anh lại đổ sang ông Trời . Con anh hư không phải tại anh mà tại ông Trời .
– Tôi từ tốn nói , thực ra không có việc THẮNG SỐ mà chỉ có sự ĐÁNH ĐỔI anh ạ, anh đánh đổi thanh Xuân , sức khỏe và cả gia đình để lao vào kiếm tiền . Nếu giờ được đổi lại tiền ít đi chút mà anh khỏe mạnh, con anh ngoan anh có đổi không ? Tôi hỏi .
– Anh trầm tư hơn và không nói gì …
Tôi nói thêm 1 điều cuối : Tâm linh không phải là cầu xin Phật Trời, Đạo không phải là ông Bụt quyền phép , mà Có Đạo ta sẽ biết cân bằng , ta sẽ biết thế nào là ĐỦ để ta cân bằng cuộc đời ta, có những khi ta lao vào guồng xoáy tiến tới mục tiêu bằng mọi giá nhưng khi đạt được nó ta lại phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ khác . Việc anh làm tốt anh nói tự mình mà ra , việc dạy con không được anh lại quay sang đổ tại ÔNG TRỜI sinh tính con anh vậy , em nghĩ anh đang suy nghĩ sai rồi .
Câu chuyện đến đó tôi tạm dừng và nói sang những chủ đề khác , anh vẫn nhiệt tình nhưng sâu trong nét mặt tôi biết anh đang suy tư. Giờ đây mỗi lần gặp anh chỉ thích hỏi về những vấn đề Tâm Linh , đọc sách nhiều hơn và có thói quen mượn tôi sách mà chẳng bao giờ chịu trả .
Nguồn: —Phù Vân Tử—