Phần 3: Nhân duyên
Tiếp nối câu chuyện phần 1&2 của chúng tôi nhé, Phần trước câu chuyện của chúng tôi được kể dưới con mắt của Anh (cũng là chủ thể đầy duyên nợ của tôi trong ca thôi miên đó). Phần cuối này sẽ là lời kể của Tôi (cũng là người con gái và nhà trị liệu trong câu chuyện này). Câu chuyện có thật này của chúng tôi là minh chứng hùng hồn nhất cho Duyên số tiếp nối nhiều kiếp. Vũ trụ nhiệm màu, hãy tin vào sứ mệnh mà Vũ trụ sắp xếp cho bạn nhé !
Sau khi làm ca Thôi miên cho CT (chủ thể, sau này xin phép gọi là Anh) thì tôi đã có những trải nghiệm trong cuộc sống mà sau này nghĩ lại thì tất cả đều là những thông điệp dành cho tôi để chúng tôi có thể nhận ra nhau.
Quay trở lại buổi Thôi miên hôm đó, khi tôi xem ảnh trang cá nhân của Anh (chủ thể của tôi) bản thân cũng đã thấy có chút quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Cảm giác như đã từng chạm mặt nhau ngoài đời rồi nhưng không thể nhớ ra. Kết thúc ca Thôi miên, tôi cũng cảm nhận được ánh mắt của chàng trai đó nhìn tôi với sự trìu mến và cảm xúc rất khó tả. Tôi luôn lảng tránh những câu hỏi liên quan đến đời tư bởi vì thực sự là khi đó tôi cũng chưa có cảm nhận gì nhiều về anh và chúng tôi cũng chỉ vừa mới gặp. Ca thôi miên đã kết thúc một cách vui vẻ và suôn sẻ, tôi cũng vẫn theo dõi hướng dẫn Anh những vấn đề còn lại sau ca.
Rồi ngày hôm sau, Anh nhắn tin hỏi tôi rằng có nhìn thấy tôi trong ca Thôi miên không hoặc cảm nhận gì không, vì trong lúc Thôi miên Anh có nhìn thấy tôi ở đó. Thực sự, lúc đó tôi có suy nghĩ một lúc: “Tại sao nhìn thấy tôi trong ca Thôi miên mà không kể cho tôi ngay lúc đó, và tại sao bây giờ mới nhắn tin hỏi – không những là 1 kiếp mà rất nhiều kiếp khác nhau nữa??? Ở đây có một sự không trung thực đối với Nhà Trị Liệu…” Khi đó bản thân tôi đã có sự ngờ vực, vì vậy tôi hỏi khá nhiều câu hỏi và càng câu trả lời sau càng khiến tôi ngỡ ngàng. Anh gửi cho tôi một bức ảnh mà tôi chưa bao giờ đăng lên trang facebook An Lạc Từ Tâm của tôi – và một số những ảnh khác nữa – chỉ có trong nick cũ đã lâu lắm tôi không dùng tới. Đặc biệt nữa là bức ảnh kia tôi đã không dùng làm ảnh đại diện 2-3 năm nay rồi. Một ý nghĩ sợ hãi lóe lên trong đầu tôi “Ôi, liệu có phải họ đang theo dõi mình chăng???“
Tôi càng sốc hơn khi cuối cùng, anh có nói rằng: mối quan hệ trong các kiếp sống đó của chúng tôi là mối quan hệ tình cảm… (Mặc dù thời điểm đó có rất nhiều sự nghi ngờ trong tôi, nhưng điểm mấu chốt là những bức ảnh anh gửi cho tôi đủ để tôi nhận ra là người đàn ông này đã follow facebook của tôi khá lâu, mà đặc biệt là cứ âm thầm theo dõi nhưng chưa hề nhắn một câu chào hỏi cũng đủ để hiểu được sự kiên trì của Anh và hẳn là có lý do đặc biệt ẩn sau đó). Đến trưa hôm sau, trong lúc đang ngồi nghỉ ngơi thì bỗng nhiên một cảm giác trống rỗng lạ thường chợt ập tới với tôi. Tim tôi chợt quặn đau, uất ức và ngột ngạt khó tả. Tôi bỗng dưng bật khóc một cách ngon lành – khóc mà không hiểu vì sao mình khóc. Tôi cứ thế để nước mắt lăn trên má mà vẫn chẳng hiểu được mấy hôm nay mình đã gặp chuyện gì uất ức đến mức này.
Ngay tối hôm đó, dù dư âm của những cảm xúc lạ lẫm hồi trưa vẫn còn nhưng tôi vẫn làm việc như mọi ngày và cố quên đi. Lướt ngón tay qua nhiều video trên youtube trước khi đi ngủ, tôi nhấn xem vô thức một video làm mình chú ý nhất. Đó là một đoạn trích phim cổ trang của một đôi nam nữ. Tới đoạn nam chính và nữ chính chia tay nhau chỉ vì hiểu lầm không đáng có thì bỗng dưng tôi rớt nước mắt, sau đó tôi khóc thành tiếng, và khóc nấc nghẹn ngào. Cảm giác đau đớn ùa về trong tôi, hệt như lúc trưa và nó làm họng tôi nghẹn ứ lại. Mọi thứ diễn ra cứ như thể tôi chính là nhân vật nữ chính trong đoạn phim kia vậy. Thật kỳ lạ và tôi đã mất kiểm soát cảm xúc trong khoảnh khắc đó. Sau một hồi dùng lý trí trấn tĩnh lại bản thân tôi đã không khóc nữa. Nhưng chỉ sau vài phút tôi lại tiếp tục khóc, cứ khóc nấc lên ngẹn ngào và cảm nhận trái tim như bị bóp nghẹt, khó chịu vô cùng. Với chút lý trí cuối cùng tôi vùng dậy chạy vào nhà tắm rửa mặt với hy vọng sẽ làm tôi tỉnh táo. Tới đây, tôi nghĩ chắc mình nhạy cảm quá nên đa sầu đa cảm chăng. Cố xua đi những câu hỏi vẩn vương trong đầu, tôi cố đi ngủ. Vừa nhắm mắt lại, thứ cảm giác đau khổ, dằn vặt, cô đơn đến đau lòng đó lại trào lên tự phát và tôi lại mất đi quyền kiểm soát cảm xúc lần nữa. Điều kỳ lạ này trước nay tôi chưa từng gặp qua và tôi quyết tâm phải đi tìm câu trả lời cho mình.
Với chiếc điện thoại trên bàn, tôi bấm dãy số của Anh. Đúng thế, trực giác mách bảo tôi rằng chỉ có anh mới có thể cho tôi câu trả lời thỏa đáng nhất. Những thứ kỳ lạ vừa rồi chỉ xuất hiện kể từ sau ca Thôi miên mà tôi làm cho Anh…và cả câu chuyện kỳ lạ mà Anh kể về chúng tôi nữa. Anh trả lời tin nhắn của tôi rất nhanh, cứ như Anh cũng đang định nhắn cho tôi vậy. Sau một hồi trò truyện cuối cùng tôi cũng đã hiểu nguyên nhân của mọi chuyện kỳ lạ hôm nay. Ca thôi miên với Anh đã khiến Tôi được kết nối với tiền kiếp đó (ở kiếp sống đầu tiên anh trở về và từng là tu sĩ ở Tây Tạng). Cô gái trong kiếp đó đã chia tay chàng trai ra đi vì có một nhiệm vụ rất quan trọng. Sau này cô ấy cũng không thể trở về nữa. Vì không thể gặp lại người thương, lại càng không thể cùng nhau trọn đời trọn kiếp cô đành chôn vùi tình cảm sâu trong tim. Trong tim cô chưa khi nào thôi nhớ về chàng trai ấy, nhớ không thể gặp, yêu nhưng không thể đến được với nhau khiến cô đánh mất chàng mãi mãi. Nỗi đau đớn, dày vò, nhớ nhung, trống trải thiêu đốt cô hằng đêm và cô ấy đã khóc nghẹn rất nhiều. Đó cũng chính là lý do sau khi gặp lại Anh ở kiếp này tôi bỗng gặp phải những cảm xúc khổ đau dữ dội đến thế.
Tôi cũng nhớ lại, trong một lần thiền tôi đã từng nhìn thấy một hình ảnh tôi cùng đi dạo với một nam thanh niên tuấn tú trong bộ trang phục cổ trang xưa, màu xám nhạt. Hai người đi dạo bên bờ suối rất tình cảm. Nghĩ lại hình ảnh này rất giống với hình ảnh mà tôi nhìn thấy trong buổi tối khóc nghẹn hôm đó. Cùng thời điểm thiền đó, tôi còn nhìn thấy một vị tướng quân mặc áo giáp trắng cưỡi ngựa rất oai dũng nhưng chỉ thấy mờ mờ không rõ mặt. Khi nhớ lại thì sau này, trong một lần khi tôi làm kênh dẫn để anh nói chuyện với Vị thầy tâm linh của anh , lúc đó tôi có được cho nhìn thấy hình ảnh một vị tướng mặc giáp trắng cầm kiếm cưỡi ngựa trắng trông rất oai dũng. Tôi nhớ lại trong ca thôi miên của anh cũng từng có thấy rằng anh từng thấy ở 1 kiếp trên Thiên anh mặc bộ giáp trắng. Sự trùng khớp trong những ký ức tôi được thấy đã làm tôi suy nghĩ “Liệu đây có thực sự là mối duyên tiền kiếp mà chúng tôi đã từng hứa hẹn với nhau?”.
Thời gian ấy tôi cũng hay bị đau đầu, tôi đau đến nỗi chỉ có thể nằm một chỗ và không thể ngồi dậy được, và tôi nghĩ tôi cần thiền Siêu thoát Vong. Trong lúc thiền Siêu thoát, tôi có nhìn thấy hình ảnh hai mẹ con: một người phụ nữ dắt theo đứa trẻ cứ đứng nhìn tôi không nói gì. Tiếp theo đó là hàng dài những người mặc đồ đen bịt kín mặt trông như những sát thủ thời Trung cổ đang xếp hàng thẳng tắp đứng trước đợi tôi. Sau một hồi gặng hỏi tôi cũng đã nhận ra được câu chuyện của tôi ở kiếp trước cũng từng là một sát thủ. Vì một nhiệm vụ nào đó nên đã giấu thân phận cũ của mình mà vào Kinh thành. Những người sát thủ kia có lẽ là đã từng bị tôi giết hại. Nhưng hình ảnh hai mẹ con kia thì tôi không thể kết nối. Sau đó, tôi đã kể câu chuyện này với Anh, rất kỳ lạ là Anh cũng đã từng nhìn thấy hình ảnh hai mẹ con họ từ rất lâu trong những giấc mơ, nhưng cũng không hiểu là ai. Và anh cũng cho biết cả ngày hôm đó anh cảm thấy nặng đầu giống như tôi dù vẫn phải làm việc. Ngay khi đoạn chat đó xong thì cơn đau đầu của tôi và anh cũng dịu hẳn và tôi có thể ngồi dậy dọn dẹp nhà cửa. Việc cả hai chúng tôi sau này mỗi khi có vấn đề gì xảy ra trên cơ thể thì người kia cũng có cảm nhận gần giống nhau ở cùng thời điểm là một sự chứng thực mà nếu như tôi không ở trong cuộc thì cũng khó có thể tin được. Nhưng cũng là những dấu hiệu khiến tôi cảm thấy thú vị, và tin tưởng hơn về những câu chuyện về tiền kiếp – về duyên tiền định.
Sau này khi tôi đã nhận lời làm bạn gái của anh thì chúng tôi đã cùng nhau nhận ra những tổn thương trong quá khứ để cùng giúp nhau nhận diện và tha thứ cũng như chữa lành những tổn thương đó. Có những giọt nước mắt của tổn thương, có cả giọt nước mắt của hạnh phúc. Tôi cũng nhận ra rằng bản thân tôi biết trân trọng chính mình hơn, bởi vì tôi hiểu được rằng khi tôi biết yêu thương chính mình thì sẽ có một người thực sự dành cho mình xuất hiện. Bản thân Anh cũng luôn cảm ơn Vũ trụ và các vị thần linh mỗi ngày vì đã cho anh tìm thấy người con gái mà anh lâu nay đã đi tìm – cảm ơn vì niềm tin của Anh là đúng!
Anh cũng là người có khả năng và cảm nhận về tâm linh khá tốt, trong thời gian nghỉ dịch anh cũng hỗ trợ năng lượng cho các ca Thôi miên của tôi. Vì vậy, tôi cũng đỡ bị tốn năng lượng hơn trước, đặc biệt đối với những ca bị chặn. Chúng tôi cũng cảm nhận được cả hai đều có sứ mệnh tâm linh và chắc có lẽ kiếp sống này tìm lại được nhau là để thực hiện nốt những điều dang dở ở các kiếp sống trước chưa hoàn thành.
Bản thân tôi khi làm việc trị liệu và chữa lành, tôi nhận thấy có rất rất nhiều các bạn đều bị mất niềm tin về bản thân – về người phối ngẫu tâm linh mà các bạn mong muốn tìm kiếm. Câu chuyện của chúng tôi kể hy vọng có thể mang đến cho các bạn một sự ủng hộ về tinh thần, củng cố hơn niềm tin cho các bạn rằng: hãy cứ vui vẻ bước tiếp vì đang có ai đó đợi bạn phía trước, và chúng ta sẽ gặp nhau ở một thời điểm mà ta không thể ngờ được. Hãy cứ tin vào Vũ trụ, chỉ cần bạn tin thì Vũ trụ sẽ sắp xếp hết cho chúng ta. Nếu các bạn có nhìn thấy hình ảnh của ai đó trong giấc mơ nhiều lần (Deja vu) thì hãy cứ tin đi, có lẽ đang có ai đó đợi bạn phía trước thì sao…
Nguồn: fb An Lạc Từ Tâm
Ảnh: pinterest