Anh Anime 30
“Tít… tít…tít…”- ‘AAA!” la hét giãy giụa một hồi vì bị đánh thức bất chợt, Mai ném chiếc gối trên giường về phía chiếc đồng hồ báo thức đáng thương. Thò mặt khỏi chăn đã thấy tê dại rồi chứ đừng nói đến việc phải bật dậy đánh răng. “Bao giờ mới chấm dứt quãng đời học sinh vật vã này đây” – Mai nhăn nhó nghĩ thầm trong bụng rồi chợt nhớ ra nó mới chỉ là con bé lớp 10 được tròn 2 tháng, khổ ải này còn quá dài. Ngáp lấy một chiếc ngáp dài tới tận mang tai, vội khoác tạm chiếc áo nó uể oải lê bước vào nhà tắm làm tròn vai trò của một con người hiện đại thường làm.
E94b3b6d515aeabbd88522f87fd59499
Chải vội mớ tóc dài bung xoã rồi khoác lên mình bộ đồng phục mùa đông của trường nó còn chả thèm lườm chiếc gương đáng thương lấy một cái. Cũng may mà bố mẹ đã cho nó một gương mặt ưa nhìn đường nét chứ không sự chuẩn bị ra ngoài này của nó chả khác một tên đàn ông là mấy.
Khoác chiếc balo màu xám nhạt trên vai, Mai chợt rùng mình đạp xe qua từng cơn gió buốt lạnh. Vóc dáng nhỏ nhắn của nó như sắp bị những cơn gió lạnh đầu đông cuốn phăng đi mất.
Trường học vắng hoe không một bóng người, đúng rồi mới 6 giờ sáng thôi mà. Hôm nào Mai cũng đến sớm nhất trường, đây là trường mới của nó. Trời đông sáng sớm còn lờ mờ chưa sáng rõ, những tán cây cổ thụ trong sân trường cứ xào xạc, rối tung lên theo từng cơn gió buốt lạnh. Co ro trong phòng học vắng lặng, bụng Mai kêu gào vì đói. Hừ vẫn là cái tính cẩu thả ấy đã hại nó vừa đói vừa lạnh thế này đây. Lúc này nó ước gì đã dành ra 5 giây dừng lại mua lấy chiếc bánh mì nóng hổi đầu ngõ. Thật là con bé kỳ lạ ! Rõ ràng rất lười biếng, rất cẩu thả mà lại có sở thích kỳ quặc bất chấp là đi hoc sớm mùa đông chỉ để hít hà hương gió lạnh và sự yên tĩnh của ngày mới. So với sự thoả mãn với chăn êm nệm ấm, thì sự sảng khoái của sáng sớm mùa đông mang lại vẫn khiến nó phê hơn bao giờ hết.
Ngồi đung đưa trên bàn học, Mai lấy chiếc máy nghe nhạc trong túi ra, nhét tai nghe và đưa mắt lim dim ra ngoài sân trường. Bỗng nhiên Mai giật mình bởi bóng dáng cao gầy đang đứng ở cửa sổ đang nhìn nó. Suýt chút nữa nó đã té nhào xuống đất, mấy tháng nay làm gì có ai đi học sớm như nó ở cái trường này cơ chứ. Lạ thật ! cái người nhìn nó ban nãy đã đi đâu mất nhỉ. Chẳng nhẽ nó gặp…ma !?
Tự cười khì môt cái nó nghĩ có lẽ là ảo giác do nó dậy quá sớm và quá đói chăng. Thò mái tóc dài rối tung ra ngoài hành lang tĩnh lặng do thám, nó càng củng cố cho nhận định của mình. Quanh quẩn thêm một lúc thì cổng trường bắt đầu đông đúc hơn, sự ồn ào của đám học trò phá tan không khí tĩnh mịch đó. Mặt chảy dài và thở dài thượt một cái, nó đành trở về chỗ ngồi và chiến đấu với những bài kiểm tra chết chóc đầu giờ của kiếp học sinh thôi.
Mai học rất tốt các môn tự nhiên vì nó được thừa hưởng gen thông minh của bố mẹ, thế nhưng điều khiến nó thực sự cảm thấy bình yên lại là âm nhạc và hội hoạ. Đúng là sự bất nhất của nó ngấm vào máu rồi, thể hiện không chỉ vẻ bề ngoài mà nội tâm nó cũng thế. Rõ là có gương mặt xinh xắn trời cho và sinh ra trong gia đình đầy đủ nhưng cái phong cách ăn mặc của nó thì không thể thẩm thấu nổi, đơn giản, xuề xoà và đại trà khi nó chỉ diễn có mỗi bộ đồng phục từ Tết Nguyên Đán đến Tết thiếu nhi, qua cả Rằm tháng bảy, Trung Thu và cả Giáng Sinh nữa. Thiếu nước đi dự Halloween mà nó cũng mặc thế nốt thì bạn bè chỉ có khóc thét! Thêm cả cái tính cách trời sinh nó cứ tưng tửng, cũng có vẻ rất yêu đời, vui tươi nhưng có khi chỉ 2 giây sau nó lập tức buồn phiền liền mà chẳng có lý do gì. Nếu có một điều ước nó sẽ ước cho Đấng Tạo Hoá chịu khó học Hoá tốt hơn chút chứ cứ “pha chế”, ‘mix” tính cách cho nó quá liều lượng thế này hậu quả rất khó lường.
Sau cả sáng oằn mình chống chọi với các bài kiểm tra miệng đầu giờ và đống bài mới khó nhằn, cuối cùng nó vẫn nghe được tiếng than thở, thều thào từ bao tử. Thu dọn sách vở chóng vánh vào hết chiếc balo, nó phi thân ra khỏi lớp như đứa con của Thần Gió. Trong đầu con bé đang hiện lên nào là ổ bánh mì pate trứng nóng, xôi thịt kho tàu hay bát cháo sườn thơm nức. Ấy thế mà nó lại quẹo vào hàng mì gà tần thơm phức ngay cổng trường. Thật sự khó đoán mà.
Đang tứa nước miếng vì mùi thơm của bát mì nóng hổi vừa được bưng ra, nhìn chiếc đùi gà tần tròn trịa vàng ươm mà Mai hận không thể ăn hết ngay trong phút mốt. Mai khựng lại giây lát, hình như còn thiếu cái gì đó… à tương ớt ! Với tay sang bàn trống bên cạnh để lấy lọ tương, bỗng nhiên tay nó chạm vào một bàn tay khác cũng đang dừng lại ở địa chỉ đó. Ngước mắt lên nhìn là một cậu bạn cũng mặc đồng phục giống nó, cao gầy và có gương mặt góc cạnh. Lướt qua trong tíc tắc, cậu bạn vội vàng buông tay ra nhường cho Mai lấy trước nên nó cũng không để ý nhiều, trong tròng mắt nó bây giờ chỉ có đủ chỗ cho bát mì và chiếc đùi gà thơm phức kia thôi.
Rùng mình vì chiếc dạ dày được lấp đầy bởi món ăn nóng quá ngon, Mai tự nhủ thầm sẽ không bao giờ bạc đãi chiếc dạ dày đáng thương này nữa. Ôi thoả mãn đến phát khóc đi đươc khi nó còn dọn sạch thêm 3 đĩa bánh bột lọc và quẩy chiên giòn trước khi ung dung rời đi. Buổi chiều nay sẽ chỉ có 1 tiết học vào giữa buổi nên trưa nay không cần phải gấp gáp. Nghĩ đến đây đầu óc nó như được sạc điện, hứng khởi tột độ vì đây sẽ là khoảng thời gian nó dành cho sở thích của mình. Chính là cửa hàng bán băng đĩa nhạc trên con phố cách trường không xa. Một địa chỉ khá thú vị vì nơi đây rất rộng rãi, sạch đẹp không chỉ bán băng đĩa nhạc mà còn có không gian cho cafe và cả sách nữa.
“Ta đến đây”- Ba chân bốn cẳng leo lên chiếc xe đạp và phóng vút đi hướng tới cửa hàng, mái tóc tung bay trong cơn gió bấc đầu mùa, chính là nó – một hình hài dở hơi xinh đẹp và đáng yêu của tuổi học trò.

  (còn tiếp…)

 

NoName

 

Gió đông (Phần 2)