“Két !…” – chiếc xe của Mai phanh dúi trước cửa hàng bán băng đĩa nhạc cuối con phố đông. Từng cơn gió bấc cuồn cuộn thổi tung lớp lá vàng khiến cho nó mất một lúc loay hoay mới có thể dựng được chiếc xe cho ngay ngắn.
Chào đón nó là nụ cười nham nhở của anh chủ – thật đúng kiểu chào khách ruột điển hình. Vừa bước vào trong, bầu không khí như một thế giới khác đánh úp lấy nó trái ngược hẳn không khí ồn ào, náo nhiệt ngoài kia. Không gian cửa hàng tràn ngập màu vàng nhạt ấm áp tỏa ra từ những chiếc đèn trang trí, khu kệ sách và băng đĩa nhạc được bố trí riêng biệt hai bên còn chính giữa được bày trí những chiếc bàn tròn nhỏ xinh kiểu dáng vintage cho khách ngồi thưởng thức đồ uống. Xen kẽ trong không gian là những chậu cây xanh mát mắt mang lại cảm giác dịu êm, trong trẻo.
Hôm nay Hà Nội trở gió làm khách đến cửa hàng vắng vẻ hơn mọi khi, lác đác vài ba khách xem sách, nghe băng nhạc và một cặp đôi đang phát phim lãng mạn bên bàn trà. “Ây da, lạnh thế này mà cứ đập vào mắt mấy cảnh cẩu lương như vậy chứ. Yêu đương gì cái tầm này !” – Tâm trí nó tỏa ra mùi vị bánh “gato” nồng đượm đúng kiểu của những tấm chiếu còn quá mới.
Phảng phất trong không gian tĩnh lặng, mùi cà phê thơm thoang thoảng hòa cùng tiếng nhạc du dương của bản hòa tấu piano mà nó thích nhất. Háo hức chạy ngay đến kệ băng đĩa mới về, mắt nó như bừng sáng khi nhìn thấy album mới ra mắt của nhà soạn nhạc Nhật Bản Yiruma. Sau khi trả tiền nghe thử, Mai hồn nhiên ngồi luôn tại kệ sách, mắt nhắm nghiền lim dim thả hồn theo từng giai điệu du dương mà không hề hay biết đang có ánh mắt dõi theo mình chằm chằm cách đó không xa.
Chất lượng của album này thật khiến cho nó hài lòng, thật sự xứng đáng với công sức hai tháng chờ đợi mỏi mòn. Với tay lên chiếc kệ để chuẩn bị rinh chiếc album này về nhà, nó sững sờ khi phát hiện ra chỉ còn lại 1 chiếc duy nhất và người chạm tay cuối cùng lại đi trước nó đúng một nhịp. Mai liền ném ánh mắt ai oán lên để xem dung nhan người vừa đánh tan giấc mộng của nó là ai, hóa ra đó là một tên con trai cao gầy và…rất thu hút. Thời gian như ngừng lại trong ánh mắt nó và dừng lại trên gương mặt của cậu bạn trước mặt trong khi miệng nó vẫn chưa thể khép lại. Nó như bị hút vào một lỗ đen không lối ra. Từ từ dò xét đánh giá cậu ta có vẻ trạc tuổi nó, chiều cao nổi bật đến mức nó chỉ có thể đứng tới vai, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao vút và đường nét lạnh lùng khó tả. “Cậu ta là thật hay…giả nhỉ ” – Đó là ý nghĩ mang “tính chất IQ” duy nhất mà nó có thể nghĩ ra ngay lúc ấy.
-Không sao chứ ? Chiếc CD này… cậu cũng định lấy phải không ? – Cậu ta cất giọng đánh thất sinh vật bé nhỏ “mất não” ngay trước mặt.
– Ơ, hơ tôi ổn mà… mà… cậu cũng lấy nó à ? – Mai chợt nhận ra nó đang không chỉ “mất não” mà còn bị “hạn chế năng lực hành vi” sau khi thốt ra câu này.
-Vậy cầm đi, tôi cũng chỉ định xem thôi. – Nói rồi cậu ta dúi chiếc CD vào tay Mai và lạnh lùng bước ra cửa, ánh mắt lướt qua gương mặt Mai trong tích tắc như cơn gió đông thổi qua.
Có được “báu vật” trên tay mà Mai vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt nó vẫn dõi theo bóng lưng cao gầy dần khuất sau cánh cửa tiệm. Nó cứ đờ đẫn như bị ai hack mất cả linh hồn vậy. “Oái!” – Nó bất ngờ hét lên khi bị cốc cà phê nóng áp vào má mà thủ phạm chẳng ai khác ngoài anh chủ tiệm.
-Anh bị cái gì thế hả? – Mai trừng mắt nhìn thủ phạm đang nhăn nhở cười.
-Anh thấy mày bị bắt mất linh hồn nên tới hộ giá thôi ! Tưởng thế nào ! Hê hê thế hai đứa mày quen nhau à ?
-Cậu ta…là ai vậy ? …cậu ấy…có hay tới không ? – Mai chẳng thèm để ý tới câu hỏi mà chỉ thì thầm hỏi điều mình thắc mắc.
-Thằng cu ấy hả? giống mày đấy, khách quen ấy, tới đây nhiều chẳng kém mày đâu. Nhưng nó lạnh lùng lắm, anh chả biết gì về nó ngoài…cái mặt hê hê. Kết rồi hả ?
Mai không trả lời mà ánh mắt vẫn dừng đâu đó. Kỳ lạ thật, cảm giác chạm mặt cậu ta – một người hoàn toàn xa lạ lại khiến nó thấy lạ lùng. Ngoài vẻ đẹp ra, cậu ta khiến nó bị thu hút một cách khó hiểu. Thậm chí còn có cảm giác đã bắt gặp ánh mắt này ở đâu đó rồi mà không thể nào nghĩ ra. Tâm tư tràn ngập những khúc mắc, những cảm giác lạ lẫm thích thú như vòng xoáy của tách cà phê mà nó đã ngoáy không ngừng hơn mười phút rồi. Tâm trí nó còn đang bận nhảy dù ở độ cao 10.000 feet khiến nó không thể ý thức được nụ cười ngây ngốc đang xuất hiện trên môi.
Tiếng thông báo tin nhắn đến từ chiếc điện thoại cục gạch đen trắng làm nó giật bắn mình trở về mặt đất. Là tin nhắn của Hương thông báo sắp đến giờ vào tiết học chiều mà không thấy hồn phách nó đâu.”Đứa con của thần Gió” lại ba chân bốn cẳng phi ra khỏi tiệm lấy xe nhanh tới nỗi anh chủ tiệm ngẩng lên chỉ thấy cánh cửa ra vào đung đưa mà câu chào nhau vẫn chưa nói hết.
Tối hôm đó Mai không có buổi học thêm nào nên nó có thể thở phào mà giải quyết đống bài tập nhanh gọn hơn mọi khi. Ngoài trời đen kịt, bắt đầu có mưa phùn kèm theo gió bấc gào thét ngoài cửa sổ thật lạnh sống lưng. Mai thả người lên chiếc giường êm ái, châm một cây nến thơm góc phòng và lim dim theo giai điệu hòa tấu của album mới mua. Hình ảnh cậu bạn lúc chiều hiện về trong tâm trí khiến nó càng tò mò nhiều hơn. Trong lòng nó chợt rạo rực khi tưởng tượng ra hình dáng cậu ấy, cảm giác này trước nay nó chưa từng nghĩ tới cũng không biết nên gọi là gì. Là sự hấp dẫn ? là sự tò mò ? hay nó… đã “say nắng” rồi ? Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu nó cho tới khi mệt nhoài và thiếp đi.
(Còn tiếp…)
NoName